Tôi sinh ra vốn là đứa con của biển. Đối với tôi, biển đã là cả thế giới, là cuộc sống và là nơi tôi đặt một thứ tình cảm khó nói.
Sau đó, tôi biết ngoài biển còn có đất, có rừng, có chim muông.
Cho đến một ngày nữ thần biển cả giao tôi lại cho đất, thế rồi Người chìm dần xuống biển, tan vào bóng nước lấp loáng. Vĩnh viễn.
Tim tôi từ đó mang một vết thương dài như đường chân trời ngăn cách hai thế giới.
Tôi sống trên đất. Bên cạnh tôi giờ còn có rừng, có chim muông. Và hiểu rằng biển đã không còn là nơi có thể trở về.
Ngày nọ tôi gặp một cô gái sống động như biển dưới nắng trưa. Đấy là tôi đã nghĩ thế. Cô gái dáng người mảnh khảnh, cao cao, cơ thể không tròn trịa mà có phần thô ráp, nhưng khuôn mặt yêu kiều, rạng rỡ như vầng trăng.
Một lần, tôi mơ.
Vẫn nụ cười nghịch ngợm, ngây thơ, người em gái nói rằng em đi lên núi. Chân bước tung tăng, nàng đi mãi, đi mãi, bóng đã khuất sau những tầng cây. Nàng không bao giờ trở lại nữa.
Mùa đông lạnh buốt tuyết rơi, tôi chợt nhận ra bước chân mình đi về phía biển. Thả mình xuống từng lớp nước tôi thấy mặt biển óng ánh như những mảnh pha lê vỡ. Phải, pha lê vỡ trông đã rất giống thế này, tôi đã nhìn thấy ở đâu nhỉ?
Ánh sáng nhạt nhoà, hình dung một bóng tối lạnh ngắt sau lưng.
Tôi tự nhủ, 'mộng mị'
---
Kể từ khi đó
đối với tôi,
Biển chỉ giống như nước mắt của người đàn bà.